Một người đã từng là học trò được đi học rồi trưởng thành và cũng là một người có thời gian làm thầy giáo phụ trách giáo vụ quản lý trường học, đồng thời lên lớp giảng dạy một số môn học cho các học sinh tại Viện Sốt rét‐Ký sinh trùng‐Côn trùng Quy Nhơn trong giai đoạn 10 năm (1977‐1987). Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2008, nhìn lại những người học trò ưu tú đã thành đạt trong công tác để nhớ về những người học trò trong ngày truyền thống mà học trò thường nhớ đến thầy giáo.
Với trách nhiệm của một người thầy thuốc khi vào ngành y tế dự phòng để phục vụ nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ nhân dân. Tôi đã có cơ hội trở thành thầy giáo được phân công trách nhiệm làm công tác giáo vụ quản lý trường học, đồng thởi tham gia giảng dạy một số môn học về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên khoa sốt rét‐ký sinh trùng cho các lớp học kỹ thuật viên trung học của Viện Sốt rét‐Ký sinh trùng‐Côn trùng Quy Nhơn. Như vậy trong tôi đã có nhiệm vụ của hai người thầy, một là thầy thuốc được xã hội tôn vinh trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, một là thầy giáo cũng được những người học trò cũ nhớ đến và xã hội tôn vinh trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Không có niềm hạnh phúc, hãnh diện nào bằng.
![]() |
| TTƯT.BS. Nguyễn Võ Hinh phát biểu cảm |
Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, theo truyền thống “tôn sư trọng đạo”, những người học trò cũ cũng như mới đều có dịp hướng về và nhớ đến các thầy cô giáo. Tôi cũng đã được vinh dự tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại, thư gửi qua email, tin nhắn qua điện thoại di động … những lời chúc sức khoẻ từ những người học trò cũ, trong đó có những người học trò cũ đang sinh hoạt và công tác ở rất xa thuộc các tỉnh miền Trung‐Tây Nguyên. Thật là cảm động khi tôi được tiếp nhận những tiếng “thưa thầy”, “chào thầy” từ những người học trò cũ, trong đó có những học trò tốt nghiệp ra trường cách đây 27 năm đã khá lâu và bây giờ họ có vị trí thành đạt trong trình độ chuyên môn cũng như trong chức vụ công tác. Phần lớn những người học trò cũ có trình độ trung học chuyên nghiệp trước đây của tôi đã có trình độ đại học hiện nay, một số đã phấn đấu tiếp tục học sau đại học để trở thành những người có học vị thạc sĩ trong nay mai. Điều đáng khâm phục và tự hào nhất là có học trò cũ của tôi đã trưởng thành, đảm nhận vị trí lãnh đạo với chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét‐Ký sinh trùng‐Côn trùng tỉnh, ngang hàng với chức vụ của tôi hiện nay như ở Ninh Thuận, Quảng Ngãi … Một số cũng đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi như Phó Giám đốc các Trung tâm, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng trực thuộc Viện và các Trung tâm tỉnh. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, học trò cũ cũng giống như mới nghĩ về thầy cô giáo cũ cũng như mới là lẽ thường tình, bản thân tôi là thầy giáo cũ lại nhớ về những người học trò cũ thân thương, những người học trò ưu tú đã trưởng thành và thành đạt trong nhiệm vụ công tác. Xin chúc mừng các em, những người học trò cũ đã có một khoản thời gian cùng lên lớp, học tập và sinh hoạt dưới mái trường của Viện Sốt rét‐Ký sinh trùng‐Côn trùng Quy Nhơn. Cũng trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống này, những kỷ niệm về tình thầy trò thân thương một thời đã dần dần hiện rõ lên trong ký ức của bản thân tôi. Nhớ lắm !
|
| TTƯT.BS. Nguyễn Võ Hinh ( người đứng giữa cầm hoa) chụp hình lưu niệm cùng |
Bên cạnh đó, cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những người đã từng làm học trò và lẽ dĩ nhiên phải có những thầy cô giáo, cần kiểm định lại giá trị đạo đức của mình trên tinh thần “tôn sư trọng đạo”, “không thầy đố mầy làm nên” … để thấy rõ quá khứ và hiện tại của mình. Sự trưởng thành và thành đạt của mình đã đi đến đâu hay chỉ là một người ngông nghênh do giá trị đạo đức, tình nghĩa thầy trò đã bị suy thoái, xem thường nền tảng có truyền thống lâu đời của hệ thống giáo dục của Việt
Dù sao với hiện tại, bản thân tôi không làm công tác giảng dạy đã hơn 20 năm nhưng trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm, tôi vẫn luôn luôn có được sự hỏi thăm sức khoẻ, những lời chúc mừng từ những người học trò cũ thân thương từ các nơi xa. Rất đáng trân trọng !











